DƯỚI NGÒI BÚT PHẬT – CÁC TÁC GIẢ BÁO GIÁO NGỘ ĐÃ DẪN DẮT DƯ LUẬN NHƯ THẾ NÀO?

 DƯỚI NGÒI BÚT PHẬT – CÁC TÁC GIẢ BÁO GIÁO NGỘ ĐÃ DẪN DẮT DƯ LUẬN NHƯ THẾ NÀO?



Dù ở Hải Ngoại, mấy ngày nay tới đâu cũng nghe rộ lên thông tin về “Phước Nguyên” (PN), thử dạo tìm trên mạng, thấy nhiều báo chí viết về vấn đề đang hot, xem qua một lượt, thấy Giác Ngộ online (GN) là trang “nhiệt tình nhất” trong sự kiện này. Tính tôi cũng hơi tò mò, nên cũng ráng ngồi đọc cho hết các bài liên quan đến PN để nắm rõ tình hình. Trước đây thú thật tôi cũng có thấy một số bài viết và bài giảng của PN trên mạng, nhưng do tuổi cũng đã xế bóng, lại bận rộn nhiều thứ nên chỉ nhìn qua, chứ chưa có dịp xem kỹ. Nay cũng nhân dịp này mà ngồi xem kỹ càng hơn. Tính tôi thích liện hệ, xâu kết chuỗi vấn đề. Qua sự kiện này, tôi cũng muốn kết nối thông tin xem báo GN đã viết những gì?

I. Thông tin một chiều

Đến nay 17/3/2020 tính theo ngày VN, GN đã đăng tải 3 bài viết liên quan đến sự kiện PN, khỏi cần dẫn chứng ra đây, cứ vào trang “Giác Ngộ online” xem sẽ biết. Có điều lạ, làm tôi cũng thắc mắc, vì đêm ngày 14/3/2020, tôi đã đọc được “Thư xin lỗi” của PN đăng công khai trên trang Facebook (Fb) A Tì Đạt Ma Bắc Truyền; và sau đó là trang Fb của TT. Thích Nhật Từ và trang Đạo Phật Ngày Nay, và theo lời tường thuật của TT. Nhật Từ, báo GN mà cụ thể là TT. Tâm Hải đã nhận được thư này, tại sao đến nay đã sau 3 ngày vẫn không đăng tải? Từ đó cho thấy ai đó trong báo GN, mà dĩ nhiên theo tôi đây không phải là tôn ý của ngài Phó Pháp chủ - Tổng biên tập HT. Thích Trí Quảng và Phó tổng biên tập HT. Thích Giác Toàn. Vậy thì ai đã cố tình tạo ra thông tin một chiều, trái lại với nguyên tắc trao đổi học thuật trong sự kiện này? Nếu không muốn nói ngay đó là TT. Tâm Hải và những trợ lý.

Đó là chưa nói đến chuyện trên trang Fanpage Báo Giác Ngộ khi đăng tải những đường link bài viết liên quan sự việc PN, thì đã có một số độc giả phản ứng trái chiều, đặt câu hỏi, nêu vấn đề, nhưng không nhận được trả lời. Rồi sau đó, lại sử dụng thủ thuật “chim mồi”, để không đăng những bài viết về PN lên Fanpage Báo Giác Ngộ vì “tránh bị hỏi khó”, bịt miệng truyền thông.

II. Thông tin thiếu tính kiểm chứng

Trong ba bài báo GN đã đăng tải, nói về tính thực hư, tôi thấy rõ điểm này, GN chỉ nói ỡm ờ, khi nói về PN, báo GN nói: “theo như các trang mạng xã hội và các trang mạng Phật giáo…”, “rồi theo như Thầy này, theo như Thầy kia”, “rồi dẫn lời của Thầy này thông qua lời của một Thầy kia” v.v… Tại sao báo GN không làm đúng và đủ chức trách của người viết tin, tức là phải kiểm chứng thông tin một cách cụ thể, mà chỉ hời hợt như một “người đưa tin” thiếu tính quy chuẩn của báo chí, chưa nói là báo Phật giáo. 

Tôi ví dụ ra ngay đây để thấy rõ tính hời hợt trong các bài viết, ví dụ tác giả PN sinh năm 1995, báo GN lại đưa tin trong bài báo là 1996? 

Rồi báo GN dẫn lời của một vị Thầy, nói rằng khi PN rời chỗ HT. Tuệ Sỹ vào năm 2015, chưa hề thọ “bất kỳ giới nào của người xuất gia”? Rồi với lối hành văn dẫn dắt người đọc của tác giả Ng. Huân và Hải Hạnh, để độc giả liên tưởng rằng đến nay PN vẫn là “tu lậu”, tức mang hình tướng xuất gia nhưng không hề có giới pháp. Vậy giả dụ cứ cho rằng đúng như báo chí nói, năm 2015, PN chưa hề thọ giới đi nữa, thì từ khoảng 2015- nay 2020? Trong khoảng thời gian tầm 5 năm đó, PN đã thọ giới ở đâu, lúc nào, làm sao các tác giả này có thể phán “rõ như ban ngày” như vậy? Hay là các tác giả này, cố tình không cần kiểm chứng, mà viết ra theo định hướng mà họ muốn?

III. Ám sát tư cách cá nhân

Đến giờ phút này, khi mà 3 bài báo GN đã đăng tải, thì không còn gì phải hoài nghi, về việc các tác giả trong 3 bài báo trên sử dụng thủ thuật “ám sát tư cách cá nhân” mà ở đây nhắm thẳng vào PN. Thủ thật này rất ít được sử dụng, nếu không muốn nói là không thường được sử dụng trong học thuật, vì bị giới tri thức xem là “thủ thuật bẩn” trong trao đổi học thuật.

Từ đó, độc giả như tôi có quyền suy luận và đặt giả thuyết, các thông tin cá nhân về PN mà báo GN đã đăng tải mấy ngày qua, thì mục đích thật sự của các bài báo này ở đây là gì? Có thể trả lời thẳng thắn rằng, dĩ nhiên không phải thuần tuý trao đổi học thuật, mà để dẫn dắt độc giả đi theo tiến trình “có vẻ hợp lý”, có thể phác hoạ theo 3 bài báo GN như sau: 

từ (i.) một người có tư cách nhân thân như vậy, 

(ii.) thì làm sao có thể dịch, sáng tác những tác phẩm như vậy, 

(iii.) độc giả làm sao thể tin (rằng PN) đã làm được những công trình đó, 

(iv). độc giả, quần chúng sụp đổ niềm tin về PN,

(v) cô lập mọi đường hướng tương lai của PN và “muốn có người chịu chung”.

(vi) đưa ra những kết tội đã có sẵn cho PN và “những người liên hệ đến PN”.

Từ đó thấy rằng, các bài báo này, dường như đã viết theo một định hướng nào đó đã vạch ra sẵn, có đầy đủ kịch bản được biên tập và thảo luận hẳn hoi, để đưa độc giả đến cái gọi là “sự thật” đã được hoạ từ trước.

Trong mấy năm qua, giữa những vụ lùm xùm trên truyền thông liên quan đến Phật giáo, tôi thấy sự tập kích nhắm đến là các tổ chức, đơn vị như: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Ba Vàng, chùa Tam chúc, Tân Diệu, Bồng lai v.v… 

Nhưng lạ kỳ,

Lần này nhiều cơ quan báo chí lại hùa nhau nhắm đến đập một cá nhân, một tác giả “tay không tấc sắt”, vậy mục đích thật sự họ muốn nhắm đến là gì và là những ai?

IV. Chiến lược “đập chuột bể bình

Để dễ hình dung, ở đây tôi gọi chiến lược này là chiến lược “đập chuột bể bình”. Mà “bình 1” ở đây không còn hoài nghi gì nữa đó chính là “TT. Thích Nhật Từ”, tạo nên dư luận bất lợi về sự kiện PN, người mà các cây bút này muốn nhắm tới chính là TT. Nhật Từ. Các bài báo xuất hiện “thật đúng thời điểm”, ngay khi mà TT. Nhật Từ vừa mới được bổ nhiệm là Phó viện trưởng Thường trực HVPGVN Tp. Hồ Chí Minh, nhưng “chưa nhận nhiệm vụ”. Sự kiện như vậy quá rõ ràng không còn gì phải bàn cãi.

Nhưng phải chăng, các cây bút này còn âm thầm nhắm đến “bình 2” là ngài Phó Pháp chủ - Viện trưởng HVPGVN Tp. HCM là HT. Thích Trí Quảng. Nếu thực sự có sự kiện lôi thôi ngay tại Học viện do ngài Hoà Thượng làm Viện trưởng, thì ngài khó mà thoái thác trách nhiệm, vậy có phải những cây bút này, đang muốn ám chỉ đến Hoà thượng, muốn làm ảnh hưởng để giảm uy tín của Hoà thượng?

Và từ đó tôi suy đoán, “bình 3” mà họ muốn nhắm đến là cả “Phật giáo Việt Nam” này, muốn cho quần chúng, cho Phật giáo đồ mất niềm tin vào sự lãnh đạo của chư Tôn Hoà thượng trong Giáo Hội, mất niềm tin vào giới tri thức Phật giáo. Nếu không muốn nói là có những bàn tay đang âm thầm quấy động, muốn cho các giới Phật tử thoái trào niềm tin nơi Chánh Pháp, tạo điều cho họ phỉ báng Tăng bảo, rồi đổ vỡ tín tâm với Giáo Hội.

Vậy 3 bài báo của Giác Ngộ đang muốn đập vỡ bình nào đây? Hay phải chăng báo GN muốn gây nên thảm cảnh: “ngọc – đá cùng vỡ”?

V. Phủi tay trốn trách nhiệm

Chung quy ngoài đập PN một bề bầm dập ra, 3 bài báo này muốn đá trái bóng trách nhiệm vào một người nào đó, đưa ra thế triệt buộc phải có người phải đứng ra lãnh trách nhiệm. Nhưng, báo GN phủi tay hơi sớm. Mấy ngày nay dân mạng thi nhau đăng tải, bình luận, thắc mắc về những bài viết của PN đăng hàng loạt trên Nguyệt san Giác Ngộ, nhưng dường như chờ đợi một câu trả lời trong vô vọng. Nhận lại chỉ là sự phủi tay “đổ trách nhiệm cho tác giả”.

Khoan nói đến chuyện những bài nghiên cứu của PN đăng trên Nguyệt san GN có “đạo văn” của ai hay không, nhưng Ban biên tập Nguyệt san không thể trả lời một cách chung chung là trách nhiệm thuộc về tác giả. Vấn đề là bài của PN đăng rất nhiều số, nếu có vấn đề về những bài này tại sao Nguyệt san GN không công khai nói rõ? Còn nếu không có vấn đề gì, Nguyệt san GN cũng không thể ậm ờ cho qua chuyện. Trong khi, chính báo GN đăng tải các bài viết làm dấy lên sự ồn ào xung quanh sự kiện PN. 

Từ đó, độc giả như tôi thấy báo GN có vẻ như cố tình quên đi sự kiện này, tự cho mình cái quyền như không hề liên quan đến việc “giới thiệu” PN một cách “chính thống”, cho mình đứng trên cái câu hỏi mà do chính báo GN đặt ra trong bài viết thứ ba. Có thể nói rõ, những cây bút này của báo GN muốn dùng những bài viết đó, dẫn dắt dư luận đi theo chiều hướng đạp đổ toàn bộ và toàn diện PN và những gì xung quanh PN. Cụ thể là đạp đổ khoảng hơn 80 bài nghiên cứu dịch thuật của PN đăng trên Thư viện Hoa sen, trên Nguyệt san GN và kể cả các tác phẩm của PN đã xuất bản mà báo GN “quên nhắc tên” như: “Thánh pháp Nhập Lăng già Phạn bản tân dịch; Tập dị môn túc luận, Giới thân túc luận v.v..”. Theo thông tin về cuốn sách “Giới thiệu nguồn gốc A-di-đà” (Nxb. Hồng Đức, 2016) của PN mà báo GN đã chứng minh đạo văn khoảng 4 trang từ tác phẩm của GS. Lê Mạnh Thát, mà PN cũng đã có “Thư chính thức công khai xin lỗi” về việc này. Vậy thì những “sản phẩm” còn lại của PN, toàn bộ cũng là đạo văn hay sao? Nếu có đề nghị báo GN chứng minh và công khai cụ thể. Bởi do lối dẫn dắt “vơ đũa cả nắm” trái với lối học thuật thông thường, lại còn phủi tay nhẹ nhàng của báo GN dẫn dắt khiên cho người đọc đến kết luận về một PN bất tài như 3 bài báo đã vạch sẵn.

Tôi tin với Tuệ giác và thâm niên hành đạo lâu năm của nhị vị HT. Trí Quảng và HT. Giác Toàn, thì đây không phải là đường hướng và cách xử lý của các ngài.  

Vậy thì “kỹ thuật” được dùng trong 3 bài báo trên là chủ đích của vị nào? Ai trong Toà soạn báo GN sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự “tai tiếng vạ lây” đối với hai vị Hoà thượng tôn trưởng liên quan trong Giáo Hội?

VI. Dưới ngòi bút Phật: Báo GN liệu có đang thực sự bảo vệ Chánh pháp?

Trong 3 bài viết mà báo GN đã phổ biến, tác giả Ng. Huân và Hải Hạnh, cao giọng kêu gọi những người “liên đới” đến sự kiện PN “hãy lên tiếng”, để tránh những “di hại” về sau. Tức báo GN muốn cho người đọc thấy rằng, họ đang làm công tác “bảo vệ Chánh Pháp”, loại trừ những nhân tố xấu. Nhưng sự thật có phải như vậy?

Như đã nói ở trên, cả 3 bài viết trên báo GN đều sử dụng thuật “ám sát tư cách cá nhân”, không thuần tuý chỉ là trao đổi học thuật. Với văn phong miệt thị nhân thân, dùng những từ ngữ mạt sát nặng nề cá nhân PN ngay trên một tờ báo “chính thống” của Phật giáo Thành phố, cho thấy sự hời hợt, thiếu nghiêm túc trong khâu kiểm duyệt và đăng bài, đó là nói về lý. Còn nói về tình, một cây bút Phật giáo, dưới ngòi bút lại thiếu tính “độ lượng”, dẫu một ai đó thực sự có sai lầm, mình là người có học Phật, lại dùng “lời Thánh đánh người phàm”, dùng chữ nghĩa và tri thức học dưới mái chùa công kích đồng đạo của mình. Từ đó tạo điều kiện cho những người tự xưng là con của đức Như Lai, là Phật tử, là tri thức Phật giáo hô hào bảo vệ Đạo pháp, có cơ hội lớn tiếng phỉ báng Tăng bảo, mắng nhiếc người xuất gia, tự cho mình có cái quyền “bảo vệ chân lý Phật”. Nhưng thực chất là tiếp tay cho ngoại đạo chống phá Phật giáo, chê cười hình ảnh Tam bảo, khiến cho quần chúng mất niềm tin vào Phật giáo, hoài nghi về Giáo Hội. Với hậu quả nghiêm trọng như vậy, báo GN khó tránh khỏi trách nhiệm này.

VII. Tạm kết luận 

Hai ngài HT. Trí Quảng và HT. Giác Toàn, luôn nhắc nhở về lòng từ bi mà đức Phật đã giảng dạy, dĩ nhiên hai vị tôn trưởng luôn chủ trương lấy đức độ lượng và tuệ giác cảm hoá quần chúng, thì hai ngài không thể đưa ra chủ ý như các bài viết mà GN đã đăng tải, vậy phải chăng có ai đang muốn âm thầm dùng báo GN để tạo ra sóng gió cho Phật giáo?

Người Phật tử tri thức, có khởi lòng Từ, đọc vào 3 bài báo mà GN đã đăng tải, với tràn ngập sự phê phán, mạt sát, sỉ nhục… không khỏi đau lòng và chua xót, khi mà một bài báo trên trang báo Phật giáo mà lại không hề toả ra được chút Từ tâm. Lại còn dùng ngữ ngôn và thủ thuật dẫn dắt độc giả đi theo hướng gay gắt, bít mọi lối sống của một người. Đâu đó trong kinh, Đức Phật vẫn thường dạy, đối với một người dẫu sai lầm, cũng nên dùng Từ Bi cảm hoá, mình là người ăn cơm Phật, sống nhà Phật lại không cảm khái được lý bao dung mà Phật dạy sao? Nhìn kỹ trong diễn tiến của sự việc, không có bất kỳ ngoại đạo tà giáo nào xen vào, mà chỉ toàn đồng môn Phật giáo tự tạo tác tổn hại lẫn nhau, làm nên sự chê cười và “nội chiến” không đáng có.

Tôi nói ra như vậy, không có ý bao biện, bào chữa hay bảo vệ cho một cá nhân nào, cũng không nhằm mục đích phê phán bất kỳ ai; chỉ là nói lên cái thấy của tôi qua những việc trên. Và qua sự kiện này, tôi cũng ý thức và hoài nghi về những người luôn tự xưng hộ trì Chánh Pháp, sống gần các bậc Đại sư, nhưng phát ngôn và hành xử lại thiếu cẩn trọng, đi ngược lại với lời Phật dạy về sự hoà hiệp và từ bi, làm động lực cho sự kích bác Phật giáo từ bên ngoài. Vậy dưới ngòi bút Phật: báo GN đã tạo nên tình huống “lấy cành đậu nấu đậu”, dẫn dắt độc giả đến chỗ cạn kiệt lòng Từ bi, đánh đổ niềm tin vào Tam bảo và Giáo Hội.

Tôi xin kể một câu chuyện để kết thúc bài viết này. 

Ngày xưa, Tào Phi từng hạ lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải ứng khẩu một bài thơ với đề tài: huynh đệ, nếu làm không được thì sẽ bị chém đầu. Tào Thực nghe xong, thì bước về trước bảy bước, rồi làm bài “Thất bộ thi”: 

Đun đậu nấu làm canh,

Lọc đậu để lấy nước.

Cành đậu đốt dưới nồi,

Hạt đậu trong nồi khóc.

Vốn từ một gốc sinh ra,

Sao vội đốt nhau khốc liệt?

(Nguồn: trang thivien.net)

Tào Phi nghe  xong, trong lòng hổ thẹn, tha tội chết cho Tào Thực. 

***

Sóng gió rồi cũng đến lúc ngừng, trăm sông luôn chảy về biển cả. Với sự lãnh đạo của chư Tôn Hoà thượng, rồi tứ chúng cũng sẽ an hoà, Phật pháp được hưng thịnh. Tà ma ngoại đạo không dễ gì chống phá được. 

T. Tâm Từ (17.3.2020).

Bài đăng phổ biến từ blog này

VẠCH TRẦN ÂM MƯU PHÁ HOẠI PHẬT GIÁO CỦA HẢI TUỆ VÀ BÁO GIÁC NGỘ